29/8/08

Tuần học thử


Thế là đã trải qua một tuần (thực ra có bốn buổi, mỗi buổi có hơn tiếng) học để quen cô, quen bạn của con.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
**Ngày thứ nhất, mẹ, mợ 2, cả anh 2 nữa, đưa con đến trường.
Vào trong lớp đã có vài bạn tới rồi. Cô ra đón con vào, con sẽ học hai cô, cô Ngọc và cô Hường. Con vui lắm, dù hơi sờ sợ, nhút nhát. Muốn chơi gì thì kêu mẹ dẫn tới lấy, thích chơi đồ chơi lắm nhưng vẫn bám sát mẹ. Không khóc, thế là khởi đầu tốt đẹp rồi ha.
**Ngày thứ hai, sáng dậy thay đồ xong không chịu ăn sáng, đòi đi học liền. Mẹ, mợ 2 đưa con đi.
Vào lớp chào cô, rồi mẹ dẫn lại kệ đồ chơi. Có một bạn nữa cùng chơi đồ hàng với con. Con có vẻ cũng chưa biết chơi chung, mẹ bảo nhường cho bạn bớt con mới đưa.
Một chốc, mẹ về đi làm, con ở lại với mợ 2. Nghe bảo con chơi nhưng vẫn bám mợ 2. Sau đó nhiều bạn tới, khóc quá làm con sợ, con mếu đòi về.
**Ngày thứ ba, cũng đòi đi học (Tốt!). Chỉ có mợ Hai đưa đi thôi.
Vào tới cổng trường mới hỏi “Mẹ bé Na đâu?”. Và mợ 2 cho con nói chuyện đt với mẹ, mẹ bảo “Con đi học vui nha, vào lớp chào cô rồi chơi với các bạn, khi về thì chào cô rồi về…” Nói câu nào cũng nghe con “Dạ” rõ to.
Như ngày thứ hai, chơi, nhưng không rời mợ Hai. Khi các bạn khóc, con bảo "Khóc tùm lum!", rồi cũng muốn khóc theo .
À, có chuyện này mắc cười. Cô hỏi ba con làm gì, con nói “Ba làm công ty”. Hỏi mẹ, con cũng nói “Mẹ làm công ty”. Hỏi làm cty gì thì không trả lời (biết đâu mà trả hả trời ). Cô mới hỏi mợ 2 chứ ba mẹ Tường Vy làm công ty nhà hả? Híhí, ba mẹ nó đi làm thuê muốn chít luôn thì có )
**Ngày thứ tư, cũng là ngày cuối, có ba mẹ đưa đến trường, con vừa đi vừa hát (chứ không phải em vừa đi vừa khóc  )
Cô bảo Bữa nay Tường Vy được cả ba và mẹ đưa đi học luôn, sướng nhá. Rồi Ba thương con gái quá hén. Rồi nhờ ba làm đại diện cho hội phụ huynh gì đó của lớp luôn, tiện ghê!
Vẫn nhát, cứ theo ba chơi. Mẹ bận “tâm sự” với cô.
Mợ 2 vào thì ba mẹ về đi làm, con bye bye vui vẻ.
***
Hihi, thế là kết thúc khúc dạo đầu “làm quen”, nhìn chung là suông sẻ, không vấn đề gì.
Cô giáo có giải tỏa một số điều lo lắng cho mẹ:
-Nào là gửi vào đây là mẹ cứ yên tâm, phải tin tưởng ở các cô.
-Trường này trường chuẩn QG, mọi cái đều theo chuẩn. BGH thường xuống thăm các lớp bé như lớp Thỏ, Nai, Gấu… Sẽ có hoạt động ngoài sân, có hồ bơi (nhưng Gấu Bông thì chưa được xuống hồ ).
-Nào là thực đơn thay đổi, sáng có uống sữa.
-Khóc không sao, vài ngày thôi, sẽ đâu vào đấy.
Cũng hơi yên tâm, chờ xem chương trình chính thức vào giữa tháng 9 này .
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Có điều, con chưa hình dung được đi học thật là phải ở trường có một mình, không ai thân thích bên cạnh suốt cả ngày như mấy hôm nay. Mẹ chưa nghĩ ra sẽ phải nói sao cho con hiểu điều đó, cho con bớt hụt hẫng, dễ chấp nhận hơn?! 

26/8/08

"Tâm trạng" quá!


Mấy hôm nay mệt, việc công ty rất nhiều, đến nỗi sếp bảo ở lại làm thêm hoặc đem về nhà làm!?! Lâu lâu cứ lại dồn một lô mẫu mới, cái nào cũng ASAP, ngán ngẩm.
Có nhiều dự định, để từ năm này qua tháng nọ, chưa kịp làm. Thấy mình ngày càng tụt hậu, ì ạch quá. Cần thêm một chút quyết tâm …là sẽ bắt đầu!
Gặp lại người bạn cũ, có con học chung lớp với con mình, suýt chút nhận không ra. Tự soi mình vào bạn thì biết mình già thật rồi. Không phải mình chê bạn già, mà là khác, khác nhiều so với mười lăm năm về trước.
Ấu trĩ thật, cứ như trẻ con từ cách nghĩ tới cách sống, nhỉ!? Chẳng lẽ con người ta cứ như vậy mãi, chẳng đổi thay …để thành “Con nít sống lâu năm” hết à, chậc. 
Cũng lạ, cùng một sự việc, nhỏ bạn thân thì nghĩ khác. Nó cũng gặp lại đứa bạn phổ thông, nhưng về nó thấy nó trẻ ra!
Vậy mới biết buồn –vui, bi quan hay lạc quan, đều do mình ra cả. Mình đúng là đứa vừa đần vừa ủy mị, chẳng giống ai! 

20/8/08

20082008


Sớm không, muộn không?
Chuyện Cà Na đi học?
Khó nghĩ quá!
Thôi thì phải tập thích nghi dần đi con ạ, mọi người vẫn vậy đó thôi!
Ước cho con mẹ khỏe mạnh, thông minh, dạn dĩ, tự tin khi vào trường mới...

18/8/08

Một tuần nữa


Hôm nay, ngày đầu tiên đi học của anh Ba, chị Thỏ, và anh Tường Thụy nữa. Mấy anh chị cứ hỏi nhau học lớp một mấy, cô hiền hay cô dữ… làm Cà Na của mẹ nôn nao hay sao mà chen vào “Bé Na cũng chửn bịđi học nà!”.
Mẹ đã mua cho con vài thứ, gọi là để lên tinh thần cho con, để con hứng thú, yêu thích với việc “được đi học”, cũng hườm hườm rồi. Hy vọng con của mẹ sẽ hăng hái bước vào trường, vào lớp một cách tự nhiên, vui vẻ.
...
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Mẹ đọc lại mà nghe yêu sao. Mẹ tưởng tượng cảnh ngày đầu tiên con đi học. Có một cô bé con mặc váy áo xinh xinh, vai đeo ba lô con cóc, đầu đội nón, chân mang giày… hớn hở theo mẹ tới trường… Có vậy không ta, hay là con sẽ khóc toáng lên, níu chân mẹ không chịu đi nữa… Đừng làm mẹ cụt hứng nhé con!
Chỉ một tuần nữa thôi, con của mẹ sẽ đỉnh đạc bước vào lớp “Gấu Bông”, lớp học thực sự của những cô, cậu bé vừa qua SN 2 tuổi. Lớn rồi đấy, “trưởng thành” hơn con nha!

16/8/08

Chuyện ngày hôm qua


Cậu Tư đi coi thông báo nhập học cho bạn về, bảo bạn sắp đi học rồi. Bạn hớn hở: “Chiều nay bé Na nói mẹ mua cái cặp thiệt là đẹp cho bé Na xách đi học nè!”. Chà, già thiệt!
P1020933P1020936
Ba mẹ về, chở đi mua một cái balô xinh xinh, thích lắm. Vừa tới nhà: “Bé Na đi mua ba lô đẹp về rồi nè!”, rồi thì: “Balô đó, hông phải cặp đâu”, “Của bé Na đó, hổng phải của anh Ba đâu nha!”. Sau đó thì săm soi, đeo vào đi tới đi lui. Rồi hỏi “Cái bình dú của bé Na đâu?” (Hỏi cái núm vú mới mua í, sợ mất). Chẳng biết quê là gì, đi học rồi mà còn đòi bình vú, háhá . Không cho anh Hai, anh Ba mượn xem, đeo một lúc là đem đi cất, vẻ cẩn thận lắm.
Bạn đang ăn trứng, mợ Hai bảo hôn mợ Hai cái. Bạn nói “Thôi, nó tanh lắm!” (cái miệng í) 
P1020934P1020930P1020929
Ba ăn cơm xong, bạn đem chai nước lại “Ba uống nước đi ba!”. Ba nằm võng, định uống thì bạn ôm đầu ba “Để bé Na đỡ cho ba uống”. Chờ ba uống xong thì “Để Na đem đi cất cho ba nha!”. Ba chỉ còn biết ôm bạn mà hôn mãi thôi 
P1020939P1020938P1020937
Bonus cho mẹ: Có phải hôm qua là ngày Vu lan không mà con cứ ôm mẹ, thơm mẹ hoài, chẳng cho mẹ về. Bảo: “Ba về còn mẹ ở lại chơi với Na!” (Ba đừng buồn vì con bù cho ba những lúc khác rồi nha).

15/8/08

Ngôn ngữ 26 tháng


Hôm đi tô tượng được một chú cá, bạn bảo “Mình đem con cá về nhà nuôi nha mẹ!”. Về nhà bạn khoe “Cậu Tư con cá đẹp hông?” –Cậu Tư: “Xấu quá!” –Bạn: “Đẹp mà!”. Hôm sau, buồn tay hai mẹ con ngồi “lột da” nó ra (vì bạn trét nhiều màu quá nên nó tróc một cách dễ dàng). Chiều mẹ dụ bạn ăn cơm với cá, mẹ bảo “Con cá của con bà ngoại kho lên nè”. Tối bạn kể: “Con cá bé Na đem về đó, Na lột da nó, rồi bà ngoại nấu cho Na ăn, hihi”.
Bây giờ á, đã biết đặt điều kiện khi làm một việc gì đó. Ví dụ:
-Bé Na ăn hết cái trứng này rồi mai bà ngoại mua đồ đẹp cho bé Na nha.
-Ngậm hoài không chịu nuốt, mẹ bảo nhai nuốt hết rồi mẹ cho đi chơi -5 giây sau: “Nè, bé Na nuốt hết rồi nè, mẹ cho bé Na đi chơi đi” (vừa chỉ vào cái miệng há thiệt to).
-Uống thuốc xong: “Bé Na hết bệnh rồi đó, mẹ cho Na đi bơi đi
P1020436P1020433P1020434P1020435
Bữa nào ngủ ở ngoại là sáng ra bạn nằn nì “Mẹ đừng đi làm, ở nhà chơi với bé Na điii” –“Mẹ phải đi làm để mua sữa cho con uống chứ!” –Thế thì: “Ba đi làm (mua sữa), mẹ ở nhà chơi với Na!” ---Hợp lý không ba?
Qua nhà mẹ Như chơi, anh Ba đòi theo “Cho con đi với cô Ba!” –Bạn: “Thôi, ở nhà đi, bé Na zới mẹ đi thôi, ngày mai cho đi …tắm” (Làm như tắm sướng lắm không bằng!)
Đang ngồi “học bài”, anh Hai lại chọc phá -Bực quá con nhỏ gắt: “Để yên cho con nhỏ học, nghe chưa Cu anh!” (Kêu cả tên tục của người ta ra zậy trời).
Bị muỗi chích, tự đi lấy dầu, vừa xức vừa la “Cái con muỗi này nó ác quá, nó chích người ta woài à!”. Nói thêm vụ này, mẹ bảo tay con dính dầu đừng quẹt vô mắt, cay. Vậy mà không nghe, ngồi xức xức một hồi thấy mắt đo đỏ, đòi mẹ cho đi rửa. Mẹ kêu không được rửa, sẽ nóng thêm, mẹ thổi cho vài cái. Chắc vẫn còn nóng quá, chạy đi lấy bình nước uống ừng ực, rồi …nhìn lại thấy nàng đang xịt nước vào mắt … cản hổng kịp lun.
P1020600P1020602
Một bữa cậu Hai vờ đánh mợ Hai. Bạn vội bênh “Cậu Hai đừng có đánh mợ Hai”. Rồi hôn mợ Hai: “Bé Na thương mợ Hai lắm!”. Yêu không!
Bà ngoại cắt thịt bị đứt tay, bạn nghe thấy chạy vào ôm ngoại hun. Chắc ngoại hết đau luôn ha.
P1020604P1020603
Dạo này hay biến chữ “Quá à” thành “Qué è”, hổng biết bắt chước ai:
-Em bé dễ thương qué è!
…đẹp qué è!
…hay qué è!
… Nghe mỏi cả miệng.
Bạn dùng từ chưa đúng lắm:
-Muốn lấy nhiều nước, bạn nói “Mẹ rót to to lên!”
-Cái thùng nước còn ít, với tay không tới, bạn nhăn “Nó cao quá!”
-Đi tè xong: “Nó nhỏ nhỏ à!” (Là đi được có chút à)
-Còn biểu ngồi xuống tè thì nói "Nó hổng có ra!...

14/8/08

Ngày Vu lan


Con -có thể viết thật nhiều, nói thật nhiều ...về những điều hoa mỹ trong cuộc sống. Nhưng khi nói về mẹ, con thật kiệm lời, mọi từ ngữ bỗng trở nên sáo rỗng...
Dù bao nhiêu tuổi, con vẫn cứ nhỏ bé trong vòng tay mẹ, con biết...
Tấm lòng của mẹ, đi hết cuộc đời này con trả vẫn chưa xong...
Cảm ơn đời, cho con còn được cài bông hồng đỏ trên ngực, mỗi khi mùa Vu lan lại về.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con!
...
Bỗng chợt nhớ một tùy bút đọc được trên báo Mực Tím từ năm nào không nhớ nổi. Chỉ biết rằng nó cứ bồi hồi trong tâm trí mỗi khi nghĩ về tình mẹ con...

ĐÊM QUÊ
Gà mới gáy lần đầu mẹ ngủ chút nữa đi, vội thức sớm làm gì hở mẹ? Mai con đi hành trang thu dọn sẵn. Mẹ thức làm gì cho con thêm lưu luyến đêm quê?
Mai con đi ...Còn lại đêm cuối cùng này ...Thức lặng nghe gió lùa trên mái lá, nghe tiếng thở dòng sông hiền hòa ôm ấp tuổi thơ năm tháng, nghe xao xác tiếng máy tàu ai đi sớm về khuya ... Mai con đi ...Còn lại đêm cuối cùng này. Lặng lẽ nghe nhịp tim thay đổi lạ. Tất cả những điều bình dị, tầm thường sao giờ yêu thương quá. Con muốn ôm tất cả vào lòng vì chẳng nỡ lìa xa ...
Mai con đi, một nửa trái tim gởi lại quê nhà, có mẹ cha, anh em, cánh đồng và bầu trời êm ả, một nửa mang cho đời và thơ, cho bàn tay, khối óc ... Mưa nắng quê mình thất thường, mẹ thương con xin đừng ráng cấy đồng xa.
Mẹ ngủ chút nữa đi cho đêm dài ra mãi. Cho yêu thương con sẽ chẳng xa rời. Mẹ hãy ngủ cho đêm nay còn đọng lại. Để nghìn đời con nhớ mãi ân nghĩa, thủy chung...
(st)

13/8/08

Bỗng thấy yêu...


Bắt gặp ở bên nhà một đứa em -một người con xa xứ -có lẽ nhớ nhà -nhớ Sài Gòn -làm mình cũng chạnh lòng khi đọc.
Mình -ở Sài Gòn ngót nghét 32 năm -chợt thấy yêu đến lạ...

Yêu Sài Gòn nhé anh!

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu Sài Gòn lưa thưa con nắng.
Yêu Sài Gòn chiều mưa vắng lặng.
Yêu Sài Gòn, 1 bản tình ca…

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu Hàn Thuyên ngông nghênh điệu rock.
Để con gió đong đưa trên tóc.
Một rock n roll nhịp say nồng.

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu Nguyễn Đình Chiểu một chiều mưa tím.
Nụ cười bằng lăng rơi chúm chím.
Rớt trên phố dài tấp nập người qua.

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu Cộng Hòa một trưa thầm lặng.
Hoa điệp vàng soi mình trong nắng.
Tháng 5, hạ ơi sao quá đỗi dịu dàng?

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu phố Minh Khai chiều vội vã.
Mùa hoa không tên chạy trong hối hả.
Lẩn khuất đâu đó trên tóc mai điệu đàng…

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu Notre dame giờ tan lễ.
Trầm lắng mãi trên con đường về.
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em?”

Yêu Sài Gòn nhé anh.
Yêu window, ô cửa sổ em ngồi.
Cốc đen đá không đường đổ giọt mồ hôi, chiều muộn!
Em đợi một “Phúc âm buồn”.

Yêu Sài Gòn nhé anh!
Yêu để mà nhớ để mà đợi để mà chờ.
Yêu để rồi như tình cờ, vô cớ.
Thoáng yên bình ta chợt nghĩ về nhau!
Dương Ngọc Huệ

8/8/08

Vì con là con đầu lòng của mẹ.


Hôm nay là một ngày con lại lười ăn và nôn ra tất cả. Lại bị mợ Hai đánh đòn. Một ngày thật tệ đối với con. Mẹ bế mà nghe con hức hức mãi. Tội!
Mẹ đã sai rồi, đọc bên blog bạn thì thấy chứng biếng ăn không chỉ mình con. Trong đó sai lầm thuộc về người lớn –những người suốt ngày luôn bắt con ăn, ăn, và ăn thôi. Chuyện ăn đã ám ảnh con, thảo nào mẹ chẳng thấy con thèm bất cứ thứ gì...
Và những nỗi lo lắng, stress lên stress xuống… không chỉ mình mẹ có.
Giờ phải làm sao, có cải thiện tình hình được không, có trễ không? Mẹ sẽ cố gắng, sẽ không ép con nữa, sẽ hoàn toàn không! Mẹ tin ít nhiều rồi con sẽ khác đi, một ngày gần đây thôi, con nha!
Lại nhớ có người nói “Con đầu không sâu thì …mọt”. Mẹ nghĩ cũng đúng, đứa con đầu dù mẹ có nâng niu, chăm bẵm hết mực …thì vẫn có thiếu xót. Lần đầu tiên làm mẹ, nhiều lúng túng, ngỡ ngàng, lại chưa có chút kinh nghiệm, … làm sao mà tránh khỏi sai lầm!
Mẹ may mắn có được bà Ngoại chăm sóc con với bề dày đã chăm một đàn em nhỏ, ba đứa con và nhiều đứa cháu. Tình thương của Ngoại, công sức của Ngoại không gì có thể bù đắp hết. Ngoại nuôi cháu, còn lo cho cả con, từng ly từng tý. Mẹ hổ thẹn lắm vì chưa một ngày đền đáp công ơn cho Ngoại.
Tuy nhiên, mẹ biết có cái đã cũ, xưa không còn phù hợp, có cái chưa đúng… Mẹ giải thích hoài, nói như mẹ bạn Bầu “Làm cho người lớn hiểu nhiều khi còn khó hơn cả trẻ con”. Một phần cũng sợ Ngoại giận “Tao nuôi lớn mày được…”, nên cái gì không ảnh hưởng lắm thì cho qua…
Con hãy tha lỗi cho mẹ vì lần đầu tiên của mẹ nhé! Nhưng con yên tâm, vì vậy mà mẹ yêu con hơn bất cứ ai, tình yêu đầu tiên của mẹ, cho mẹ biết thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng... Yêu thương con nhất, dẫu sau này em con (nếu có) ganh tỵ, hờn dỗi thì mẹ vẫn thế. Vì con là chị Hai, con đầu lòng của mẹ, chấp nhận hết những vụng về, sai sót của mẹ, gắn kết với mẹ dài lâu hơn cả...

7/8/08

Cà Na đáng bị đánh đòn!


Chuyện là vầy, hôm trước mẹ nhờ ba treo hộ đồ Cà Na lên dây phơi, vì cao quá. Mẹ chỉ ba bên này này, xích qua, tí nữa… Ba chưa kịp mắc lên thì nghe một giọng lảnh lót: “Bên kia kìa, gần chỗ nhà chị Quỳnh đó …ba ngu quá à!” Chậc, mẹ điếng hồn, ba thì đỏ mặt tía tai. Khỏi nói là sau đó bạn bị xử tội như thế nào rồi.
Mẹ biết sao mà bạn nói vậy, do quen miệng đó. Bữa trước nữa, ngồi coi phim Mèo –Chuột (Tom & Jerry), thấy con mèo cứ bị chuột lừa hoài, bạn cười hí hí “Con mèo nó ngu quá!”. Rồi “Ngu như …con chó!”, “Ngu như …con bò!”. Mẹ buồn cười quá, cười xong rồi mới bảo “Con đừng nói ai ngu nha”, chắc tưởng mẹ giỡn.
Bữa nay đem ra áp dụng cho Ba.
Rút ra được một điều là phải chấn chỉnh ngay lúc đó thì mới được, đừng day dưa, đừng vừa cười vừa dạy, bé không hiểu ra.

CHỨNG NÔN ÓI


Hôm rồi đưa con đến bác sĩ khám bệnh ho, ói có đàm. Bs kết luận con chỉ bị Viêm hô hấp trên thôi. Rồi hỏi tiền sử bệnh của con, mẹ khai là con rất hay ói, từ nhỏ tới giờ.

Phải kể ra cho rõ vụ này, bú thì ọc sữa, ăn nhiều thì ói, sặc cũng ói, ho, khóc thậm chí giỡn quá cũng ói… Hồi bé thì chứng “Trào ngược dạ dày thực quản” –cái này nhiều bé hay mắc - con thì thường ọc sữa ra cả hai lỗ mũi như hai cái vòi nước ấy. Mẹ nhớ lần đầu tiên con bị, khoảng hơn hai tháng tuổi, mẹ hoảng hốt thực sự, không biết làm thế nào. Lo điếng người, sợ có giọt nào lọt vào phổi không? Rồi chuyện diễn ra thường xuyên hơn khi con bắt đầu uống thêm sữa bột và ăn dặm… Thời gian đó bà ngoại là cực nhất, vừa mới cong lưng đút xong, (mà con đâu chịu bú bình, toàn phải đút sữa bằng muỗng thôi), quay qua quay lại, ào ào ra ngoài hết. Lại làm phần khác thay thế… Hiếm hoi lắm mới có được ngày bình yên…

Dần dần, con lớn hơn thì nó có giảm đi một chút. Nhưng rồi, con đã đủ biết lấy ra làm áp lực, dọa dẫm …để bù vào khoản thiếu hụt kia. Điệp khúc ói, ói rồi, lại ói, đều đều đến nhàm chán.
Cái chứng này làm mọi người rất lo lắng, mỗi lần ăn xong là không ai được chọc giận con. Hồi hộp chờ con tiêu bụng rồi mới làm gì thì làm. Lâu ngày làm như có tiền lệ, con hay lấy đó mà dọa, tha hồ mè nheo. Người lớn cứ sợ nên chiều, đáp ứng cho rồi… Giờ đã qua hai tuổi, hễ mỗi lần đòi không được là “Ụa, oọt, oọe…” như sắp nôn ra tới nơi, nghe kinh lắm!

Tiếp, bác sĩ nói sao biết không, qua hai tuổi theo nguyên tắc là không còn ói nữa. Chỉ khi nào bệnh thực sự thôi, chứ thường xuyên vậy là không được, phải ngăn chặn ngay. Nếu không lâu ngày thành thói quen khó bỏ, dẫn đến những bệnh khác như viêm mũi -họng hoài đấy!
Bác ấy mách, sau khi ói, giải quyết sạch sẽ rồi, bắt ngồi xuống, đánh cho một roi cho chừa. Dần dần sẽ bỏ tật ấy thôi, con “tui” cũng vậy đấy!
Đó là ở nhà, phải có người cho bé sợ. Còn đi học, bé sẽ sợ cô mà không dám giở trò, đi học hay lắm! (Tất nhiên cô sẽ thẳng tay cho mà coi, mẹ biết!)

Phải cứng rắn lên mới được! 

5/8/08

Thu nhặt


Đây là bản nháp của mẹ, viết vào vì sợ cái đầu Nobita của mẹ sẽ đánh rơi đâu đó hết! Nó sẽ không đầu không đuôi, lộn xộn, lung tung lắm …Nhưng con sẽ biết được ở thời điểm này, con đã biết những gì, nói những câu ra sao… (Con được 26 tháng tuổi rồi). Quên quên, có kèm cả ảnh nữa!

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
-Anh Chuột nói cái gì, bé Na hổng hiểu?! (Nói với anh mới ở Quảng Ngãi vô –thảo nào!)
-Đừng có cầm, xóc vô mắt bây giờ! (La chị hàng xóm dám cầm banh đũa chơi)
-Đưa điện thoại đây, rớt hư của mẹ, trả cho mẹ đi! (La anh Hai)
-Ghế ba mẹ mua cho bé Na đó, anh Hai ngồi hư là phải đền cho bé Na nha!
-Gọi điện thoại: Mẹ gợi ý “Con hỏi Cô Bông khỏe không?”. Con “Cô Bông khỏe hông cô Bông?”, cũng biết thêm thắt ha.
-Dạo này thích kêu mình là em bé “Mẹ cho em bé ăn cái gì đi, mẹ ẵm em bé đi…”
-Hay giả làm Ếch ộp, nhảy qua lại chỗ mẹ đang ăn: “Mẹ cho Ếch ộp ăn một miếng đi, Ếch ộp thèm ăn quá! Ếch ộp đói quá nè mẹ ơi!”. Thương con Ếch ộp này quá chừng! -Vừa chụp hình xong, “Đưa Na coi thử coi!”
-Anh 2, anh 3 coi phim hoạt hình hoài, cậu Tư biểu về nhà coi đi, để cậu Tư coi Thời sự. Anh 2 rủ “Bé Na đi qua nhà anh 2 chơi không?” –“Hông, bé Na ở đây coi Thời sự mà!” ặc ặc.
-Gọi “Mẹ!”, mẹ quay lại thì “Cô”… “Chị”… “Dì”… Coi “ghét” không?
-Sáng kêu hoài cậu Tư không dậy, mẹ bực, la, gắt… Con “Ò ó o …cậu Tư dậyyy đi!”
-Có tật khóc thét to. Mợ Hai vừa nghe chạy vào hỏi “Đứa nào mới hét đó?”. Con “Có đâu, đâu có ai hét đâu!”, chối đây đẩy à.
-Cầm đồ cột tóc của mẹ hỏi “Cái này của ai đây hả mẹ?” –“Của mẹ” –“Đẹp quá há!”
-Đã phân biệt được sáng, trưa, chiều, tối? Tối trước khi ngủ mợ Hai kêu đi tắm, con bảo “Bé Na tắm rồi mà!” –“Con tắm hồi nào?” –“Hồi trưa đó!”
-Rất thèm uống nước đá, người lớn sơ hở một tý là cho vào miệng liền. Sáng ăn bún bò, kêu “Cay quá, uống nước, uống nước!” Mợ Hai nói lấy trà đá uống nha –“Thôi, uống đá là bị bịnh, mợ Hai đánh đó!” (Phải zậy hôn, hay vờ vịt?);)
-Cậu Hai xin về một ít cá bảy màu, nói “Để cho con Na nó ăn!” (Ý là để dụ cho Na ăn nhanh hơn đó mà). Khỏi nói là nó thích như thế nào, ngủ trưa dậy, nghe khoe cá, cá, bật dậy liền, rồi cứ dán mắt vào đó, hỏi suốt thôi. Rồi nói rằng “Con cá nó bơi đi tìm mẹ nó đó, nó đói bụng quá đó!”, hic tội con cá ghê!
Mà sao dạo này bạn hay mủi lòng thế bạn, gặp con gà bạn cũng bảo “Gà đi tìm mẹ hả, gà đói bụng rồi đó, hông ai cho gà ăn hết?”. Con chó thì giục “Đi về nhà uống sữa đi, đói bụng bi giờ!”
Rồi, đã đến lúc “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Ai, làm gì, ở đâu,… mọi thứ có thể liên hệ bạn í là sẽ rõ (Dĩ nhiên chuyện xảy ra lúc bạn đang ngủ hay mắc qua nhà hàng xóm chơi thì sẽ không biết!). Híhí, nói vậy nghĩa là bạn đã biết tường thuật lại câu chuyện rồi đó. Kể một mạch 5-6 câu, đủ để người ta hiểu ra chuyện, zậy cũng tốt hén! 
_____

Ps: Đêm qua con lại ho, ói 4 lần, có đàm trong cổ. Chiều nay lại đi bác sĩ :( 

1/8/08

Điều mẹ lo


Đôi khi mình chờ, chờ hoài, chờ mãi …chờ cảm hứng, để viết một cái gì đó …mà chẳng thấy đâu. Nặn chả ra một câu, chữ nghĩa rời rạc, gõ rồi lại xóa, rõ chán. Dù là viết mấy dòng về con gái, về những đổi thay của con mà nếu không ghi lại mình sẽ quên bén đi mất! Rồi, không biết ghi gì nữa…
Mấy hôm rồi con bệnh, hết sốt, đến ho, thường hay ói, ăn ít, lúc nào cũng nôn oẹ như mấy bà ốm nghén. Đêm ngủ cứ đòi mợ Hai, dù có mẹ ở bên cũng không chịu. Con làm sao vậy, chướng vừa vừa thôi chứ! Mẹ khổ tâm, bà ngoại lại cho mấy roi vô đít mới yên. Mẹ xót mà không biết làm sao. Hễ khóc là ói, mà nhiều khi con muốn làm vậy để dọa dẫm đó chứ.
Bà ngoại nói mẹ chiều quá nên con mới hư vậy. Mẹ đâu có muốn, không muốn đánh con, dù rất giận. Con khóc, đòi hỏi, mè nheo, mẹ nói không nghe thì mẹ để mặc cho khóc. Khóc hoài, mẹ bảo con phải nín thì mẹ mới nghe, mới hiểu con muốn gì. Sau đó thì con không khóc nữa. Đợi nguôi đi rồi giải thích, con sẽ hiểu, phải không?
Với ba, không chần chừ, đét cho vài cái đã rồi mới nói.
Ngoại thì vội vã la cái người “có chuyện” với con, nếu khóc nữa cũng sẽ cho ăn đòn, vừa đánh vừa la. Không biết con có chừa không?
Còn Mợ Hai thấy căng thẳng là vội bế đi mua bánh, mua kẹo …đánh lạc hướng.
Chán thế đấy, chuyện cứ diễn ra thường xuyên. Nhiều khi muốn nghỉ làm, ở nhà chăm con …cho tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết có tốt không, hay là con càng nhõng nhẽo thêm?
Mẹ trông tới ngày con đi học (còn khoảng tháng nữa). Khởi đầu chắc vất vả lắm đây, vì phải làm quen môi trường mới, xa người thân, chỉ có cô và bạn. Vừa chống chọi với sự sợ hãi vốn có của con, với các bệnh lây lan ở nhà trẻ.
Mẹ đang chuẩn bị tâm lý cho con tới trường, chuẩn bị cả cho mẹ nữa, đối đầu với những khó khăn đã được cảnh báo trước. Đã một lần hỏng, vì con bé quá (mới hơn 17 tháng) mà đã “đi học”, chắc con đã bị khủng hoảng, và bệnh gần nửa tháng sau đó…
Lần này, mẹ quyết phải để con tự tin bước vào nơi ấy, vui vẻ đón nhận những cái mới mẻ, đầy xa lạ này.
Đã vài lần, mẹ cho con vào trường, tung tăng trong sân đầy trò chơi con thích, nhưng khi ấy có anh Hai bên cạnh chơi cùng con, con rất vui. Bây giờ đi học thật thì sao nhỉ, chỉ một mình con, con có khóc không, có chịu ăn uống, chơi cùng các bạn không, có hợp tác với cô giáo không? Rồi cô có thương yêu, có chịu đựng được tính khí của con không?!
Mẹ đâm lo lắng và cả sợ sệt nữa. Nhưng mẹ nghĩ rồi con cũng sẽ quen thôi, có thể con khóc nhiều hơn bạn khác, sẽ bị bắt nạt, sẽ bị ốm triền miên vì sức đề kháng yếu… tất cả dĩ nhiên sẽ đến …và con sẽ vượt qua. Mẹ rất đang tự trấn an mình, vững vàng lên mẹ, mẹ cũng sẽ vượt qua…
______
P.s: Cái hình trên là con đang làm "Thỏ ngủ" trong bài "Con Thỏ, ăn cỏ, uống nước...", ngủ nhưng mắt vẫn mở ...canh chừng ;-)