30/9/08

Gửi con!


Cà Na này, Mẹ có nhiều điều muốn nói với con. Tối qua tới giờ, mẹ nghe đau nhói trong lòng, từ lúc mẹ nghiêm trị con. Đây là lần đầu tiên mẹ cứng rắn, cương quyết, không chiều theo ý muốn vô lối của con.
Mẹ rất thương con, nhưng không vì thế mà mẹ không nghiêm khắc với con, mẹ phải uốn nắn con từ lúc này và mẹ thấy đã quá chậm trễ.
Mẹ có quan niệm rằng dạy con không nên bằng roi vọt. Bằng tình yêu thương, bằng những lời thủ thỉ, nhỏ to tâm sự, bằng những thưởng phạt công minh… Nhưng có lẽ con chưa hiểu hết.. Lúc vui con nghe, còn lúc chướng lên thì con mặc sức gào thét, bắt nạt mọi người. Ai cũng sợ con khóc, con la, sợ con sẽ ói ra những thức ăn ít ỏi có trong bụng, sợ làm phiền hàng xóm nữa, nên chiều cho xong. Riết đâm quen, đó là thứ vũ khí hữu dụng của con…
Có nhiều lời khuyên cho mẹ, mẹ phải học cách “Thương con không phải lúc nào cũng chiều con”. Rồi mẹ đã thay đổi, lúc hư quá cũng phải đét mấy cái cho con sợ, con chừa.
Tối hôm qua, trước lúc đi ngủ con lại giãy nảy đòi mợ 2. Mẹ bảo con ngủ với mẹ, con không chịu, con cứ la hét. Mẹ nghiêm mặt lại, bảo nín! Không nín, mẹ quất cho 2 cái vào mông. Con càng la to, mẹ quất cho cái nữa, hỏi “Nín chưa?”. Con bắt đầu ngạc nhiên, giảm cường độ lại. Mẹ nói tiếp: giờ này là giờ ngủ, mợ 2 về ngủ, con cũng phải ngủ chứ, sao lại kêu mợ 2 hoài? Mẹ chưa nói xong, nhắc đến mợ 2 lại khóc, lại giãy đạp lung tung. Mẹ bảo im, quất vô chân mấy cái nữa. Chắc đã thấy là mẹ không đùa, nín bớt, đòi uống nước, đòi lên nệm nằm. Mẹ không cho, bảo chừng nào con nín hẳn, mới được nói. Rồi cầu cứu bà ngoại, mẹ nói mẹ đã đánh con rồi thì không ai bênh con được, con không được đòi ai cả. Thút tha thút thít… Mẹ bắt khoanh tay, dạ mẹ, nói con không dám khóc nữa, con nghe lời mẹ …nói theo răm rắp. Mẹ nói lần này mẹ tha, lần sau hư nữa mẹ sẽ phạt con đứng úp mặt vào tường, không được đi đâu cả đấy! …Phùuu, xong trận chiến này, đổ mồ hôi hột. Mẹ phải công nhận một điều là con bướng bỉnh thật. Lần đầu tiên mẹ không e dè chuyện con khóc ói, chuyện phiền lòng mọi người… giọng mẹ vừa to vừa dứt khoát, không thôi là lại thua con… Sau đó mẹ bế đi rửa mặt, thay áo, mẹ nói “Mẹ thương con lắm, con ngoan con sẽ được đi chơi, được mua đồ chơi. Nhưng con không nghe lời là sẽ bị đánh đòn, bị phạt đó!” …Ôm mẹ ngủ mà hức hức rất lâu…
Con có biết không, mỗi lần mẹ tét một cái vào đít con là mẹ đau như chính mẹ bị ai đánh vậy. Ngoài mặt mẹ lạnh lùng nhưng trong lòng rất dằn xé, xót xa…
Mẹ muốn con sẽ là một em bé ngoan, phải biết đâu là giới hạn, không được phép, phải biết vâng lời… Mẹ hy vọng con sẽ hiểu được điều mẹ muốn nói, răn dạy.
Nói gì chứ giờ mẹ vẫn còn đang buồn chuyện mẹ đã đánh đòn con, nhớ ánh mắt lạ lẫm, hụt hẫng khi nhìn mẹ (vì trước giờ mẹ rất nuông chiều con). Nhớ mấy dấu đo đỏ trên người con khi mẹ thay đồ cho con, nhớ giọng con hức...ức mãi trong giấc ngủ.
Mẹ mong là mẹ sẽ ít khi dùng đến biện pháp này nha con…

26/9/08

Làm sao dạy con?


Mẹ đang lo lắng về chuyện đi học của con, tóm lượt đến hôm nay (học được 2 tuần rồi):
Ăn rất ít, không chịu chơi với bạn, suốt ngày lẽo đẽo theo cô Hường (vì cô Ngọc nghiêm hơn, con sợ hơn). Cô mà ngồi bày trò cho các bạn chơi thì con ngồi trong lòng cô. Hôm qua mẹ đã chứng kiến tận mắt điều này. Mẹ chỉ sợ lúc nào con cũng bám cô, cô mệt, rồi cô cáu, vì còn bao nhiêu bạn cô phải chăm mà. Biết chừng nào con mới hòa nhập được đây? Vẫn khó khăn, khóc lóc, mè nheo khi ở nhà.
Nay mẹ lại căng thẳng thêm nữa, khi con ngày càng khó bảo, khó dạy. Có phải vì con phản ứng lại chuyện đi học, hay con bắt đầu biết vận dụng nước mắt, sự bướng bỉnh, thói ăn vạ… để điều khiển người lớn phải nghe con. Sao mà trật tự đảo lộn thế này?
Có ai như con không, giữa đêm khuya khoắc mà con gào thét, không cho ai ngủ cả. Bắt mẹ bế trên tay, mà phải ngồi trên võng, không được nằm, không được ngả lưng bất cứ chỗ nào cả. Được điều này, con lại vòi vĩnh điều khác. Tất nhiên sau đó phải dùng áp lực con mới yên. Chuyện này diễn ra thường xuyên mấy hôm nay.
Có hôm khóc lóc hoài, bà ngoại la, lấy cái gối che miệng con. Một lúc sau, con chịu ngủ rồi, mẹ lấy cái gối đó cho con ôm. Con cầm con vứt cái vèo, con lôi cái gối ôm khác qua ôm.
Có ai như con, ngoài những lúc vui vẻ hiếm hoi, còn thì con chỉ khóc và đòi mẹ hoặc mợ 2 bế trên tay suốt. Bế phải đi ra ngoài, ngồi trong nhà cũng không chịu. Ai mà chịu nổi cơ chứ?
Tối hôm qua, con làm mẹ giận không thể tả. Con đòi đi chơi trò chơi Liên hoàn (Chỗ mà người ta để xích đu, cầu tuột, thú nhún… vô chung một nơi). Mua vé cho con với anh 3 vô rồi, ngoắc cái con lại trở chứng. Đòi đi ra chơi cái khác, rồi đòi mua kẹo, đồ chơi gì đó mà con thấy người khác cầm. Mẹ nói kiểu gì cũng không nghe, khóc đòi ngằn ngặt. Cuối cùng mẹ bảo “Con đòi vô đây chơi, con không chơi nữa thì mình về, không chơi, không mua gì nữa hết”. Con “Không mà, không mà!”. Mẹ nhất quyết về là về. Chẳng phải mẹ tiếc tiền, mà mẹ biết, mẹ chiều con, con sẽ được đằng chân lên đằng đầu. Trên đường về, mẹ không nói với con lời nào. Con thì “Mẹ, mẹ quay lại chơi đi mẹ”, “Bé Na nín rồi mà, mẹ cho bé Na đi chơi đi!”. Có nín đâu, vừa khóc vừa nói đó chứ. Bao nhiêu người nhìn, chắc tưởng con bị gì, hay mẹ phát xít, mẹ bắt nạt con?! Mặc kệ, mẹ không dỗ, con cứ gào…
Còn nữa, về nửa đường, mẹ sợ miếng phômai trong túi con nó bị bẹp, mẹ lấy ra đưa anh 3. Con không cho, con giựt lại. Mẹ không nói gì, đi vài bước nữa, con vứt nó xuống đất. Mẹ nghĩ sao lúc đó mẹ không cho con vài phát vô đít cho chừa.
Đó, hư như vậy đó, đi học rồi, không ngoan hơn mà càng bướng, càng lì ra.
Mẹ bảo ba là mẹ bất lực với con rồi! Còn may là con còn sợ ba, có ba con ít khóc hơn.
Mẹ đau đầu quá, mẹ phải dạy con thế nào đây?

22/9/08

Đi học nguyên ngày


Hôm nay, ngày đầu tiên con ở lại trường, không về giữa buổi nữa.
Sau hai ngày nghỉ, bữa nay đi học, lại vật vã. Nhưng mẹ thấy con đã bắt đầu biết chấp nhận, biết là không thể chối từ nữa.
Vô đến trường con “xuống nước”: Bé Na đi học chút xíu, lát nữa mẹ rước Na nha … Chiều đi học về, rồi ba mẹ cho bé Na đi bơi há…
Mẹ trao cho cô, con lại khóc. Nhưng ít thôi, rồi nín, rồi lại khóc khi cô cho ăn… Mẹ đi, không nhìn nữa, …thương gì đâu!
Một tuần đi học vừa rồi, tuy con không đau ốm gì nhưng xuống kí thấy rõ, teo nhách như con mèo con! Sáng nay, mẹ nghe con khò khè, sụt sịt, không biết có phải do hôm qua đi bơi bị lạnh không, hay… Cầu trời cầu Phật, cho con gái vượt qua được những ngày này.
Bà ngoại xót con, bảo mẹ cho con ở nhà, chờ năm sau hãy đi. Hức, mẹ mà không vững là bị lung lay ngay. Cố lên tui ơi!
Tối thứ bảy cô Ngọc đã trấn an, động viên mẹ cho con đi học nguyên ngày, làm công tác tư tưởng với mẹ gần một giờ trong điện thoại… Thôi, mẹ coi như yên tâm, coi như giao con cho cô là cách tốt nhất, cho con tới trường là việc phải làm.
-12h20 trưa: cô N. gọi, bảo con sáng giờ ngoan, đang ngủ ngon rồi. Mẹ mừng quá!
-3h20: mợ 2 và cả bà ngoại qua trường đón con. Chưa mở cổng, chờ… (mẹ cũng chờ đt, vì mẹ cũng đang trông ngóng từng phút tin tức mà).
-3h45: con được về, thấy Ngoại con mếu chạy ra "Để bé Na đi lấy cặp", rồi không nói gì nữa cả. Chắc đang ấm ức lắm …bỏ người ta cả ngày mừ .
Mẹ mong lúc nào con cũng vui như thế này:
Photobucket
Photobucket

20/9/08

Trung thu; hát 1 bài mới


Trung thu từ tuần trước, Cà Na cũng có chơi . Chơi cả nhiều ngày sau đó nữa, cứ tối tối đòi “Tắt đèn, tắt quạt đi, cho Na chơi lồng đèn”. Nhìn cái mặt chăm chú khi nhìn lửa nến kìa:
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
Mà sao đối với người nhà, bạn í dữ ghê. Hay giành lồng đèn với mấy anh, giữ khư khư nến của mình. Thổi đèn người khác tắt rồi nói “Ai biểu anh 3 thổi của Na chi!”, không chịu thua đâu. Chắc là “Khôn nhà dại chợ” rồi! Vì ra ngoài, em bé nhỏ hơn đánh mà bạn sợ, chỉ né đi thôi, rồi …méc “Bé … nó đánh Na kìa”.
Mấy hôm nay đi học về bạn hay buồn bực, ai mà nhắc đến trường, lớp, cô giáo là bạn la làng “Bé Na không có đi học đâu!”. (Hổng biết ở trường, các bạn và cô làm gì nhỉ. Tự nhiên mẹ ước, giá mà mẹ được hóa phép thành tàng hình, vào dự giờ lớp con ). Bởi vậy, chiều tối ba mẹ hay cho bạn đi vòng vòng chơi, để bạn khuây khỏa. Khi thì ra khu vui chơi thiếu nhi (chơi là đòi chơi hết các trò, cả tiếng mới chịu về). Khi thì ra công viên, ra bờ sông …thổi bong bóng xà phòng, xem cá bơi… Chiều chuộng bạn hết mực, mong cho bạn được vui vẻ. Thế mà về nhà bạn lại buồn buồn, nhõng nhẽo, đòi mẹ bế hoài. Mẹ lại ước, giá mà mẹ khỏe như …voi, mẹ không biết mệt mỏi là gì …mẹ sẽ bồng bế bạn miết thôi. Mẹ thương bạn lắm, bạn biết không? Nhưng bám mẹ như vậy, mẹ cũng đuối như trái chuối luôn đó bạn ơi!
Những lúc vui, tươi tỉnh hơn, bạn cũng lý sự như cũ:
-Mẹ, mẹ dữ quá đi, mẹ bà chằn ghê! (Mẹ hối bạn đi rửa tay)
-Ba không biết gì hết, bà ngoại ngủ trên gác đó. (Ba hỏi bạn Ngoại ngủ ở đâu)
-Mày, mày, cái con cá này, thay đồ khác đi, mặc đồ gì đen thui hà. (Nói với con cá anh 2 mới đem về)
-Con dắn đó mẹ! Coi chương trình Vườn âm nhạc, bạn chỉ. Mẹ không để ý, nhìn vào ti vi, thấy múa lân, mẹ nói Ừ, múa lân đó con. Bạn gằn giọng –Không phải múa lân, mà là con dắn. Mẹ thấy chưa, là con dắnđó, còn múa lân kia kìa! Mẹ: Tại con nói ngọng làm chi mẹ không nghe ra, con nói “Rắn” xem –Con:DắnMẹ: Rắn! Con: Dắn...Póxtay luôn!
-So-di! (là xin lỗi …hài hước zậy đó)
-Thanh-kìu (là cám ơn nha)
-Ép-pồ (Chỉ quả táo thì bạn nói zậy, ai không biết tiếng oanh của bạn thì thôi à)
Tình hình là bây giờ đi ngủ vẫn còn mặc tả, hic. Có bữa mẹ để cái tả, quay qua quay lại thì thấy bạn kẹp vào 2 chân của mình, nằm nghiêng một bên lim dim mắt vờ như đã ngủ 
Và báo cáo luôn, bạn đã mọc đủ 20 răng sữa từ hồi …tháng trước mà mẹ quên 
Tối qua bạn vừa nằm vừa hát: Cô hỏi cháu, cháu học trường nào đấy …Trường của cháu đây là trường Mầm non. Chắc cô mới dạy hay cho coi đĩa nhạc gì đấy 

19/9/08

Ngày thứ năm -kết thúc một tuần

Ngày 19, tháng 9, năm 2008
Sáng đang ngủ, vừa nghe anh 3 rủ đi học là con khóc, ngồi dậy đòi mẹ bế “Không đi học đâu!”. Huhu, không chịu đánh răng, không chịu tắm rửa… Gần nửa giờ mẹ mới làm xong. Khóc hoài!
Khi biết là không thể trốn tránh chuyện đi học, con yên, đòi cầm theo đồ chơi thổi bong bóng.
Cũng như hôm qua, lên xe thì không khóc nữa. Vô cổng trường, con nói “Bé Na đi học rồi lát ba mẹ nhớ rước bé Na haá!”.
Mẹ nhìn thấy cô cho con ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn sáng với các bạn. Có mấy bạn khóc, rồi con cũng mếu khóc theo. Mẹ chịu không được, quay ra…
Trưa ba đón con, con vui, nhưng hỏi “Mẹ đâu?”
Cô bảo tuần sau cho con đi cả ngày.
Vài hình ảnh con với trường, lớp: (chờ tới giờ vô đón con, mẹ chụp)
Photobucket
Photobucket
Hồ bơi -chụp từ ngoài hàng rào vô, y như paparazzi
Photobucket
Hôm đầu tiên mẹ đến đón, con khóc như vậy đó!
Photobucket
Hôm đi họp PH với ba:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Thế là hết một tuần con đi học. Một tuần học có năm buổi mà thấy dài lê thê. Một khoảng thời gian đầy khó khăn của con và cả nhà, mong cho nó có hậu!
Cảm ơn những chia sẻ, động viên và cả những lời khuyên hữu ích của các mẹ. Rõ ràng là ai ở trong hoàn cảnh tương tự mới đồng cảm, thấu hiểu hết những tâm tư, lo lắng của mẹ. Hug.
Mai sau con đọc những dòng này con sẽ biết được tình cảm của ba mẹ, của mọi người dành cho con, yêu thương con như thế nào. Hãy sống sao cho xứng đáng, đừng phụ lòng tin của mọi người con nhé!
Mẹ yêu con!

Ngày thứ tư


Ngày 18, tháng 9, năm 2008.
Mẹ đã gọi điện thoại cho cô Ngọc hỏi thăm tình hình con ở trường thế nào, có tiến triển không, có gì bất thường không. Cô nói con chỉ khóc lúc mới đến rồi nín, cô cho ăn con ăn giỏi, rồi chơi với các bạn… Bình thường hết, rồi sẽ ổn thôi, mẹ yên tâm. Mẹ bảo con nhát lắm, hay khóc nhè. Cô kêu con dữ chứ nhát gì -chắc vì con khóc hay hét lên. Mẹ nhờ cô để ý con dùm mẹ. Cô nói mai cô sẽ chụp ảnh con ở lớp cho mẹ xem, rất ngoan. Cô đảm bảo đầu tháng 10 sẽ đâu vô đấy -mẹ hy vọng vậy…
Tối qua mẹ về nhà vì thấy con đã ổn ổn. Vậy mà con quấy cả đêm, đòi ngủ với mợ 2, rồi bắt mợ 2 bế trên tay đến gần sáng.
Sáng sớm cậu 2 gọi điện bảo ba mẹ cho con nghỉ hôm nay, cậu 2 nói con mệt lắm, sợ con bị khủng hoảng gì đó… Mẹ nói không sốt thì vẫn cho đi bình thường, không thể nghỉ được.
Hôm nay mẹ nghỉ nguyên ngày. Con ăn sáng ở nhà, tới trường muộn hơn mọi ngày. Lúc soạn cặp con khóc không chịu đi. Vậy mà lên xe thì con nín luôn, tay cầm hai cái bong bóng. Đi đường mẹ nói đủ thứ, mẹ bảo con cho bạn bớt một cái bong bóng thì con không chịu. Mẹ nói vậy con vô con chơi đồ hàng, chơi bán hàng với bạn, nói chuyện với bạn như hôm qua đó. Mẹ hỏi hôm qua con nói chuyện gì với bạn, con bảo “Nói với …em bé”.
Mẹ trao con cho cô, con không khóc nhưng mặt buồn buồn. Mẹ đi con bye bye mẹ.
Trưa mẹ trông từng giờ, từng phút để vào rước con, xem con có mừng không. Nhìn từ xa, mẹ thấy con đang ngồi ghế ôm balô như hôm trước. Thấy mẹ, con lăn tăn, chạy lại cô Ngọc “Con thưa cô con về!”, rồi chạy vô trong chào cô Hường nữa. Vừa trở ra thì lại quay vô …đòi cái bong bóng bạn đang cầm. Mẹ thấy mặt con lạnh lùng ghê!
Về nhà thì cô H. gọi báo con ăn trưa ở lớp không được. Mẹ cho con ăn một chén cháo giò rồi đi ngủ. Ngoan, nhưng chiều tối cứ bám lấy mẹ, đêm ngủ bình thường.

17/9/08

Ngày thứ ba


Ngày 17, tháng 9, năm 2008,
Cả ngày qua con giận ba mẹ, tối đòi ôm gối qua cậu 2 ngủ. Vì ba mẹ “bắt” con đi học, còn mợ 2 không “bắt” học, mợ 2 chỉ rước con về chơi thôi, có lẽ con nghĩ vậy... Nhõng nhẽo hơn ngày thường, mặt nhăn nhăn, khó chịu và có vẻ thờ ơ với mọi chuyện. Con bảo “Cô la bé Na, cô gưưừ” (vừa nói vừa làm động tác mặt đanh lại), “Bé Na không đi học nữa đâu”... Mẹ biết, con đang rất tủi thân, tâm lý đang xáo trộn nặng nề. Mẹ không nhắc đến cô giáo, đến việc đi học nữa. Suốt buổi tối mẹ chỉ chơi đùa, hát cùng con thôi. Nên trước khi ngủ con lại vui vẻ nói cười.
Sáng nay, không chịu dậy, con nói “Bé Na không có đi học đâu đooó!”. Mẹ bảo “Phải đi học chứ con! Đi học với các bạn vui mà, con không khóc cô sẽ thương, cô thương con lắm, ba mẹ cũng thương con nữa,…”. Đêm qua mẹ thao thức, nghĩ mãi cách nào để giải tỏa cho con, không tạo áp lực với con. Con cứ nói cái câu “Bé Na không có đi học đâu đóo” hoài. Không chịu đánh răng, tắm rửa. Mẹ vất vả lắm mới hoàn tất, vì con cứ đòi mẹ bế trên tay thôi.
Mẹ với mợ 2 đưa con đi, tới cổng trường con khóc không chịu vô. Đòi mợ 2 (chắc nghĩ mợ 2 không bắt đi học), thế là mợ 2 bế vô cho cô, con khóc khủng khiếp. Cô đặt xuống ghế, vừa quay qua, con đứng lên chạy ào ra ngoài, suýt té. Thương con đứt ruột!
Sáng nay trán con hơi nóng rồi.
Trưa nay ba sẽ đón con về. Ba mẹ yêu con lắm!
Thời gian này, thử thách cả con lẫn ba mẹ, trông cho qua mau!
___
Ô hô, mẹ có nghe lầm không đấy: Ba vào rước thấy con đang ngồi …nói chiện dzới bạn tươi tỉnh! Lẽ nào… 
Gọi về nghe con hỏi “Cái cuốn sổ (SLL í) bé Na đi học đâu?” 

16/9/08

Ngày thứ hai


Ngày 16, tháng 9, năm 2008,
Ba mẹ đưa con đi, bảo trưa mợ 2 sẽ rước. Con không chịu “Mẹ rước à, mẹ ở lại chơi với bé Na à…” Mẹ nói mãi là ba mẹ phải đi làm, để mua sữa cho con. Chiều ba mẹ lại về chơi với con. Sao con vẫn chưa nghe ra, ở nhà con đã thông hết rồi mà…
Vẫn khóc, khóc to hơn hôm qua. Mẹ trao con cho cô giáo rồi quày quả trở ra, không dám ở lâu. Đi ra ngoài cổng rồi vẫn còn nghe tiếng con. Vòng vô nhìn, thấy cô đang bế đi tới đi lui, chắc khóc dữ quá, dỗ không nín.
Đành phải đi thôi, tâm trí vẫn ở lại nhà trẻ, lòng như ai xát muối.
Tối qua cô N. gọi điện thoại cho mẹ. Nói một thôi một hồi, chủ yếu là mẹ không nên nán lại dòm chừng, cô sẽ khó làm việc. Mẹ muốn xem thì một tháng sau hãy xem… Và các bé mới như con, hôm nay sẽ tới muộn hơn nửa giờ, để cô ổn định bạn khác đã… Vừa xót, vừa lo lắng, không biết con mình ở trường thế nào, giờ cô lại nói thế… Mẹ đau lòng quá con à. Ngoài mặt thì vẫn phải trấn an con, nào là cô giáo rất thương con, chơi với bạn rất vui,… Mẹ đang cố dựa dẫm vào những điều mẹ nói với con, mong là con sẽ nhanh khá hơn. Chứ như mấy ngày nay, thật là mệt mỏi!
Trưa gọi về, nghe giọng con khàn khàn, nhỏ xíu. Mợ 2 nói lúc vô rước, con khóc oà, hỏi “Ba mẹ đâu, ba mẹ bỏ bé Na rồiii!” Chắc con cô đơn, hụt hẫng lắm. Mẹ chuẩn bị tinh thần rồi mà giờ lâm trận sao thấy mình yếu đuối quá! 

15/9/08

Ngày đầu tiên đi học


Thứ hai, ngày 15, tháng 9, năm 2008,
Ba mẹ nghỉ làm một buổi đưa, đón con. Nán lại lâu nhất để theo dõi vì con khóc nhiều nhất lớp. Cô cho ăn sáng, ăn được mấy muỗng, ói ra hết. Cô H. thay cho đồ khác, rồi từ lúc đó bám cô luôn. Cô phải bồng con nguyên một buổi…
Ba mẹ xót xa. Khóc nhiều sợ con lả đi, rồi sẽ bị viêm họng, … Mẹ suýt mấy lần nước mắt chực chảy ra. Ba thì bảo “Rồi từ từ con mình cũng thích nghi hết thôi, thời gian đầu đứa nào chẳng vậy”. Nói thế thôi, chứ sau đó ba nói ba cũng muốn khóc theo con luôn.
Trưa mẹ tới rước, chờ các lớp ăn xong PH mới được vào. Vừa đi tới, chỉ kịp chụp một tấm ảnh con đang ngồi ôm cặp trước cửa lớp, cùng với vài bạn khác về giữa buổi, thì con chợt thấy mẹ, vỡ oà nức nở “Mẹ, mẹ kìa!”. Mẹ chạy lại bên con thì con nín ngay, con hối hả “Mẹ đeo balô cho bé Na rồi mình về mẹ”, “Thôi, nó nặng lắm, mẹ xách cho Na đi”. Chào cô rồi quay qua hỏi “Ba đâu mẹ?”…
Con nói suốt đường về, làm như nói bù thời gian ở lớp mắc khóc, không nói được vậy đó. Tới nhà hí hửng (trong khi giọng khản đặc, mắt vẫn còn đỏ hoe): “Bé Na đi học về rồi nè!”, “Ngày mai bé Na đi học một mình, ba mẹ đi làm khỏi đưa Na đi”, “Ăn giỏi cô mới thương” ,… Nói thì hay lắm, mà làm dở ẹt à! Mẹ chuẩn bị tinh thần mai con lại khóc tiếp. Nghĩ đến đây lại thấy rùng mình, hic.
Hình up sau.

12/9/08

Trung Thu ư?


Trung Thu ư? Bánh thì bán trước hai tháng, không phá cỗ trước, đợi đúng ngày chắc phải ăn bánh ế! Lồng đèn bằng pin của TQ thì đầy rẫy, đủ thứ sắc màu thu hút bọn trẻ. Đứa bé hàng xóm có thì con mình cũng có. Nhìn nó thòm thèm cũng đành phải mua về thứ mà mình không thích. Thôi kệ, chơi có vài bữa, lại không sợ bỏng tay bỏng chân!
Có lẽ Tết Trung thu mất dần ý nghĩa?
Nhớ năm ngoái, con mình thấy ngọn lửa nến, thích quá, nó đưa tay vào sờ thử. Kết quả là bị phỏng nhẹ, sợ điếng hồn. Rồi lồng đèn là một cô mèo Kitty có nhạc, chơi trước cũng cả tháng… Chắc nó cũng chẳng biết Trung Thu là gì.
Năm nay cũng vậy, bánh thì cứ ăn lai rai rồi. Lồng đèn ba nó mua cho từ hồi người ta mới bán –một chú bướm hai cánh có nhạc, biết gõ trống, mắt xoay xoay, cánh vỗ vỗ. Hào hứng lắm, chơi nửa tiếng còn được một cánh. Đến rằm hy vọng nó vẫn còn kêu được.
Mình thì thấy …một ngày …như mọi ngày thôi. Không biết ở trường các cô có tổ chức gì cho các bé chơi không?
Chả biết một đứa hơn 27 tháng thì biết Tết Trung Thu là gì chưa nhỉ? 
PhotobucketPhotobucket

11/9/08

Tạo nên một người Cha


Công việc đầu tiên khi Chúa trời tạo nên một Người Cha là dựng một cái khung thật cao.Thiên thần thấy thế liền hỏi :
- Nếu Người đã tạo ra những đứa trẻ thấp thì tại sao lại để cho Người Cha cao đến thế?Như vậy ông ấy sẽ phải quỳ xuống để chơi bắn bi với những đứa con của mình,phải cúi xuống để bế chúng vào giường,thậm chí muốn hôn con mình cũng phải khom lưng.Thật bất tiện!.
Chúa trời chỉ cười và nói:
- Đúng vậy!Nhưng nếu ta tạo ra người cha với kích thước chỉ như một đưa trẻ thì lấy ai để lũ trẻ ngước nhìn ngưỡng mộ đây?
Chúa trời bắt đầu tạo đến bàn tay của Người Cha,một bàn tay to khỏe và thô ráp.Thiên thần lại lắc đầu và nói :
- Những đôi tay to thường rất vụng về.Họ sẽ khó mà thay tã lót hay cởi những chiếc cúc áo nhỏ xíu,hoặc thắt những bím tóc nhỏ xinh cho bọn trẻ.
- Ta biết chứ,nhưng đôi tay này vừa đủ to để nhấc bổng bọn trẻ lên mỗi khi chúng vấp ngã,lại vừa đủ nhỏ để ôm lấy khuôn mặt của chúng và dỗ dành.Và Chúa trời lại nặn tiếp một bờ vai rộng,cái bụng thắt lại thon nhỏ và đôi chân dài nghều.Thiên thần vội nhắc nhở :
- Người không nhận thấy là mình vừa tạo ra một người cha có cái eo quá nhỏ sao?Làm sao ông ta có thể kéo bọn trẻ vào lòng như những Người Mẹ được?
- Người Mẹ sẽ kéo bọn trẻ vào lòng để ôm lấy chúng.Còn Người Cha lại cần đôi chân dẻo dai và bờ vai khỏe mạnh để giữ thăng bằng khi những đứa con tập chạy xe hoặc ẵm chúng về nhà khi chúng ngủ gật trên vai.
Khi Chúa trời đang chuẩn bị hoàn thành nốt bàn chân cho Người Cha thì thiên thần không kìm lòng được hét lên :
- Thật không công bằng,Người thật sự nghĩ rằng với bàn chân to như thế Người Cha sẽ ra khỏi giườngvào những buổi sáng tinh mơ khi thấy con mình khóc hay sao?Ông ta sẽ không đủ kiên nhẫn để theo từng bước chân nhỏ xíu của đám trẻ khi chúng lẩm chẩm tập đi.
- Rồi ngươi sẽ thấy.Các cô bé sẽ được nhảy những bước nhảy đầu tiên trên những đôi chân đó,còn các cậu bé sẽ học cách đá những quả bóng đầu tiên.
Cứ như thế,Chúa trời miệt mài tạo ra một Người Cha rất ít nói nhưng giọng nói rất mạnh mẽ đầy uy lực.Một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ nhưng lúc nào cũng bình tĩnh và khoan dung.Cuối cùng,Chúa trời thêm vào trái tim Người Cha những giọt nước mắt.Thiên thần ngạc nhiên :
- Có lẽ Người nhầm lẫn chăng?Tại sao nước mắt Người Cha lại ở trong tim ?
Chúa trời gật đầu :
- Đó không phải là nước mắt của Người Cha,đó là nước mắt của bọn trẻ,những đứa con của ông ấy!Người Cha lưu những giọt nước mắt ấy trong tim để giữ mình đứng vững,làm chỗ dựa cho bọn trẻ trong mọi cơn sóng gió!
Từ Báo Phụ Nữ Chủ Nhật.
(st -blog Dalatskill)

9/9/08

Mẹ ơi mẹ, cháu yêu mẹ dắm...


*Suốt ngày hát cho mẹ nghe như vầy:
Mẹ ơi mẹ, cháu yêu mẹ dắm
Tóc mẹ chắng, mẹ chắng như mây
Cháu yêu mẹ, cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời, cháu biết mẹ vui.
Muốn cho mẹ mau già hay sao mà đòi tóc mẹ trắng không biết, hic 
*Nhạy với các mùi, cứ đưa hai ngón tay lên bịt mũi, nói “Cái mùi gì dzậy, cái mùi gì mà …úi dzậy?
Bà cố ở quê lên chơi. Phần thì bạn hơi lạ, phần thì bạn “Na sợ ngồi kế bà cố dắm, bà cố …úi …úi!”, nên bà cố lại gần là bạn cứ ngồi thụt lùi mãi …vô vách luôn. Chán bạn thiệt! 
*Ngày hôm sau, thân với cố rồi, giành cố với mợ Hai. Hai người cứ nói qua nói lại “Bà cố của Na” – “Bà cố của mợ 2” hoài. Bạn, sau một hồi giành không lại, kết lựn “Bà cố của con bò!!”  huhu.
*Kêu bà ngoại nói dzầy nè: “Bé Na mới đi ra ngoài bằng chân không đó ngoại”. Ngoại trợn lên thì “Bé Na thử bước ra đường mà không mang dép, thử mà”.
*Ba bị đau tay, than đau quá. Bạn bảo “Ba bị gãy tay òi đó”. Ba nhờ lấy chai dầu, bạn đang muốn đi mua len với mẹ nên nói “Ba tự lấy đi, bé Na mắc đi mua cuộn den cho mẹ rồi”. Còn nói thêm cho có vẻ “Bé Na mua cuộn den cho mẹ làm cái túi con heo cho Na. Con heo có 2 mắt, 2 dỗ tai, có mũi, có miệng nữa đó”.
*Chở bạn đi mua sữa, bà Út gởi mua cho dì Tiên luôn. Vừa về tới, bạn le te chạy vào bảo bà Út “Không có hộp sữa của dì Tiên đâu!”. Mẹ lui cui lấy sữa vô, thì nghe bạn lại nói “Na chỉ nói dzỡn thôi mà”. Bạn còn biết đùa giỡn kiểu đó nữa chứ .

6/9/08

Entry for September 06, 2008

Không thể không viết gì cho ngày này. Ngày của 5 năm về trước. Có hai kẻ tự nguyện gắn kết đời nhau làm một, tự nguyện góp gạo thổi cơm chung. Nghe sến sến nhỉ!
Nhớ ngày đó, ra trường, đi làm mới được ba năm. Cả hai định bụng dành dụm, chừng nào có nhà cửa đàng hoàng rồi mới cưới. Nhưng mấy bậc tiền bối thì lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên …sao chúng nó chẳng động tĩnh gì chuyện …trăm năm í cả. Hic, tội nghiệp, nào nói xa nói gần, nào dụ dỗ, nào thúc hối …làm chúng cầm lòng không đặng, thế là …cưới thì cưới. Ký vào biên bản cam kết …cột chân nhau suốt đời vào ngày í í.
Mình rất khó tính trong mọi chuyện, vậy mà có những cái mình chấp nhận, quyết định nhanh chóng dù ở thời điểm khác chưa chắc mình đã hài lòng cho được. Mình muốn nói đến cuộc tổ chức đám cưới. Nó đơn giản, đơn giản từ nghi lễ đến hình thức. Tự lo mọi chuyện, biết sao được, hoàn cảnh nhà mình nó thế, nhà chồng thì ở tận miền Trung. Hôn lễ rồi cũng diễn ra như ý muốn, cũng đủ đầy, nhưng đơn sơ.
(Thú thật có lúc vợ thấy mình cũng thiệt thòi, tủi thân lắm đó chồng ơi!)
Có người nói học chung năm năm, quen nhau bốn năm, rồi làm chung với nhau mãi …không chán hay sao? Chẳng thấy chán gì cả, dù đôi khi cãi nhau nảy lửa, nhưng vẫn đi chung… Cũng ngạc nhiên, gặp nhau suốt, trừ buổi tối ai về nhà nấy ngủ, còn thì là chủ nhật không gặp cũng không được. Anh bảo xách xe đi lòng vòng rồi cũng quay về lối ấy, chẳng hiểu sao?!
Kể ra thì nhiều chuyện để nhớ lắm. Nhớ cái hồi mới yêu, anh thì ở KTX, mình thì ở nhà. Ban ngày đã gặp trên lớp rồi. Vậy mà tối không gọi điện làm như ngủ không được hay sao í. Gọi thì phải nhắn qua cô quản lý KTX, rồi cô bắt loa kêu thật to (anh ở tít tầng trên) anh mới nghe. Rồi nấu cháo điện thoại, tối nào anh cũng ôm cái máy nửa tiếng, khiến cho bao kẻ phải đi ra đi vào. Riết đâm ngại dzí mọi người luôn, ngại nhất là cái cô QL ấy, may là mình chưa gặp cổ ở ngoài lần nào .
Hồi đó mình đi học bằng xe buýt, khoảng 5h chiều là hết xe từ TĐ về SG. Có bữa nấn ná làm sao mà trễ xe, anh muợn tạm chiếc xe đạp của ai đó, chở mình về. Qua mấy đoạn lên dốc, may mà mình có ba mấy kí, thấy anh gồng mình đạp thấy thương. Bảo xuống dắt bộ thì không chịu, trèo qua cả cầu SG mới ghê. Anh lúc đó, mình dây dữ lắm, SV trọ học thì biết rồi đó. Ở chung phòng mấy ông con trai không, hay chơi ngông, đầu tháng xả láng, đến cuối tháng ăn cơm với nước tương là truờng kỳ. Tự nhiên mình kể cái cảnh nghèo của ổng ra chi. Mà vậy mới nói, ăn uống không điều độ, thức khuya …thì có da bọc xương không là phải . Tiếp nha, lần đó chở mình về mệt dữ lắm, vậy mà mình còn rủ đi ăn gỏi khô bò ở NVT, Đa Kao (quán này có tiếng từ hồi mẹ, cậu mình còn đi học lận). Ừ đi, vô ăn thì mình ăn khí thế, hỏi ảnh ngon không, ảnh bảo cũng được. Híhí, sau này mới vở lở là ảnh đâu có biết ăn cái món đó, dân miền Trung đâu có ăn ngọt đâu, vậy mà cũng cố nuốt. Thêm zị đang mệt bở hơi tai, bị ăn cái món kỳ cục nữa. Ấn tượng dữ!
Sau nhờ mình huấn luyện chuyện ăn uống, ăn được cả mắm kho của miền Nam luôn, còn làm salad bò thì bảo bỏ đường cho ngọt ngọt .
Thôi chẳng kể nữa, mắc công chồng bảo bêu xấu lão . Mai mốt kỷ niệm đám cưới Sắt, Đồng, Chì… gì đó kể típ. Còn bữa nay là GỖ đấy anh à!
......
Cho bài thơ này vô đây cho thêm phần "hấp dẫn" 
Em à...
Em à, nói đi em...
Nói là em yêu anh, để anh tin thế gian này tồn tại.

Ngay trước mặt là tháng ngày huyền thoại.
Chỉ có hai mình em nhỉ... Ta đi!
Em à, nghĩ ngợi chi?
Đố em biết lời nào là nói dối...
Tình yêu là dây trói
Buột 2 người thật chặt, và có lẽ chỉ thế thôi.
Em à, không xa xôi.
Trái tim anh thật gần và giản dị...
Chỉ có em huyền bí...
Mãi huyền bí như là một nửa anh tìm...
Em à, anh muốn yêu thêm...
Vì 1 lời yêu em, chắc chắn là không đủ,

Trái tim anh không ngủ...
Nhưng lại mơ hoài giấc mộng có đời em...
Em à, ngủ đi em...
Anh ru em ngủ, nhé!

Với anh, em mãi là cô bé...
Thật thà, hiền thục, chân thành và rất đỗi đáng yêu...
Em à, coi như "tiêu"
Anh yêu em rồi, không đường nào trốn chạy, Dù cuộc đời cứ trôi... y như vậy
Nhưng phút giây này, anh vẫn thấy khát khao
Em à, anh ước ao...
Một mái nhà với vài ba đứa trẻ.

Có em rồi, bước chân không quạnh quẽ...
Có em rồi, cơm không lạt, áo không nhăn...
Em à, lời anh nói, không là văn.
Nhưng luôn hay, em nhỉ!
Thật ra... chỉ cần em thủ thỉ...
Thì bất cứ điều gì anh cũng dở, em ơi...
SAS
___
P/s: Sáng mới nhận được tin nhắn của chồng (trích nguyên văn, thêm dấu): “Thế là đến hôm nay anh được ở tù 5 năm rồi nhé. Cám ơn em vì em là vợ của anh và mẹ của con. Yêu em và con nhiều

Trước và Sau (copy toàn tập)


Copy entry này từ blog của mẹ Mỳ (November rain), híhí. Sao nó giống nhà mình thía. Huhu, mình ...mình ...sau 5 năm òi đó 
Copy entry này từ blog Chip Chip bên plus, thấy cảnh nhà mình cũng giông giống một phần, hehe
1) Trước khi cưới: 
Anh: Alô, cưng hả, đang làm gì đó?
Em: Em đang chuẩn bị đi...
Anh: Lên đó xa lắm. Em đi xe một mình không an toàn đâu. Để anh qua chở em đi nhé.
(Chạy 7km từ nhà sang chở Em đi, dù chỉ là để giải quyết một chuyện "vớ vẩn" của con gái)

Sau khi cưới:
Vợ (đang ở phòng trước): Anh ơi, lấy dùm em cái... trên đầu tủ đi.
Chồng (đang ở phòng sau): Em sang đây lấy đi.
Vợ: Em đang dở tay nè.
Chồng: Thì để đó. Có chết thằng Tây nào đâu.
(Vợ khỏi lấy luôn)


2) Trước khi cưới:
Em: Lúc nãy trên đường về em thấy xe bán cóc chín ngon quá, nhìn thèm gần chết.
Anh: Sao em không nói để anh ghé mua. Bây giờ ăn không, anh ra mua nhé?
(Chạy ù ra đường. Năm phút sau xuất hiện)
Anh: Cóc nè em. Anh gọt cho em ăn nhé...
(Gọt, chấm muối ớt và đút Em từng miếng một)

Sau khi cưới:
Vợ: Anh ơi, em đói bụng quá.
Chồng: Em ăn cơm rồi mà.
Vợ: Ăn rồi vẫn đói. Anh chạy ra đầu ngõ mua... cho em ăn đi.
Chồng: Thôi, em ăn nhiều quá mập đó. Nhịn đi cho thon thả, đẹp người.
(Vợ "treo mỏ" luôn)


3) Trước khi cưới:
(Buổi tối, Anh mới chở Em đi chơi về, đang chia tay trước ngõ)
Anh: Em vào nhớ tắm bằng nước ấm nhé. Đừng tắm nước lạnh, ốm đấy.
Em: Trời nóng thế này còn tắm nước ấm?
Anh: Nhưng em mới đi về, không chủ quan được. Chịu khó một tý, anh thương nhiều.

Sau khi cưới:
Vợ: Anh ơi, xem giúp em cái máy nước nóng, sao nước chả nóng gì cả.
Chồng: Thì em tắm nước lạnh đi. Tắm nước lạnh tốt cho sức khỏe lắm.
(Tivi đang báo "áp thấp nhiệt đới" vì ảnh hưởng cơn bão số 3).


4) Trước khi cưới:
Anh: Em làm sao thế? Ốm à?
Em: Em hơi mệt.
Anh: Có cần đi bác sĩ không? Anh chở em đi nhé?
Em: Không cần đâu anh. Em chỉ hơi nhức đầu thôi.
Anh: Vậy ở đây ngoan, anh chạy ra mua thuốc cho em uống đỡ nhé.
...
Anh: Nghỉ ngơi đi, đừng làm gì hết. Anh về nhé. Lát anh gọi.

Nửa tiếng sau.
Anh: Alô, Em đỡ chưa?
Mười lăm phút sau:
Anh: Alô, Em khỏe lên chút nào không? Tội nghiệp em quá.
Bốn mươi phút sau:
Anh: Alô, Em bớt nhức đầu chưa? Ôi, ước gì anh có thể bị đau đầu thay em.
Một tiếng sau:
Anh: Alô, Em vẫn chưa đỡ à? Anh thương em nhiều quá.
...
Em: Thôi, anh đừng gọi nữa, nghe điện thoại hoài em mới nhức đầu đó!!!

Sau khi cưới:
Nửa đêm, vợ đau.
Vợ (lay chồng đang ngáy khò khò): Anh ơi, em đau.
Chồng (vẫn ngủ): Ơ.. ờ...
Vợ: Anh ơi, em đau...
Chồng (trở mình): Thì uống thuốc.
Vợ: Anh lấy thuốc cho em đi.
Chồng: Đằng nào em cũng phải uống nước mà. Lấy thuốc uống luôn đi.
Vợ: Anh lấy thuốc và nước cho em đi.
Chồng (gắt): Giời ạ... (ngủ tiếp)
(Vợ kèo nèo một lúc rồi ngủ quên. Sáng mai dậy tự nhiên hết đau. Càng đỡ tốn trong thời buổi thuốc tây tăng giá)


5) Trước khi cưới:
Em: Ai gọi cho anh vậy?
Anh: À, mấy thằng bạn rủ đi nhậu. Nhưng anh nói anh bận rồi... Anh thích ở bên em hơn.

Sau khi cưới:
Vợ: Cả tuần nay Anh không ăn cơm nhà rồi, hôm nay lại đi nữa à?
Chồng: À, mấy hôm trước là bạn học đại học với bạn công ty cũ. Hôm nay là bạn hồi cấp 2. Bạn bè lâu lâu mới gặp, đâu có bỏ được.
(Vợ một mình "xơi" nguyên mâm cơm).


6) Trước khi cưới:
Anh: Anh có quà cho em đây!
Em (hồi hộp mở quà): Ôi, tuyệt quá! Sao anh biết em thích cái áo này mà mua hay vậy? Mà hiệu này đắt lắm...
Anh: Có hề gì đâu. Chỉ cần em vui là được.

Sau khi cưới:
Chồng: Sao em mua đồ nhiều thế. Chả biết tiết kiệm gì cả.
Vợ: Em chỉ mua vài thứ, đồ ít tiền thôi mà...
Chồng: Phải biết "góp gió thành bão" chứ!
(Vợ khỏi chờ "góp gió", tự "tạo bão" luôn).


7) Trước khi cưới:
Anh: Em biết hôm nay là ngày gì không?
Em: Sao em không nhớ nhỉ? Ngày gì cơ anh?
Anh: Ngày này hai năm trước anh hỏi em "có yêu anh không?". Em cười, dễ thương lắm...

Sau khi cưới:
Vợ: Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Chồng: Sao anh không nhớ nhỉ?
Vợ (bù lu bù loa): Trời ơi, kỷ niệm ngày cưới mà cũng không nhớ sao?
Chồng: À,... Nhưng nhớ làm chi cái ngày đau khổ đó, hả em?
(Vợ "nghẹn họng").


8) Trước khi cưới:
Anh: Em ơi, lễ này em thích đi chơi ở đâu?
Em: Em cũng chẳng biết nữa. Anh thì sao?
Anh: Em toàn quyền quyết định. Anh thì chỉ cần đi với em là được, chỗ nào không quan trọng.

Sau khi cưới:
Vợ: Anh à, lễ này mình đi chơi nhé?
Chồng: Em có điên không? Lễ ra ngoài đường cho nó chen bẹp ruột à?
(Vợ chồng con cái ở nhà ngủ suốt mấy ngày)

...
...

1001) Trước khi cưới:
Buổi sáng:
Anh: Alô, em ơi dậy đi, sáng rồi... Anh yêu Em
Buổi trưa:
Anh: Alô, em ăn cơm chưa? Nhớ ăn cho được hai bát nhé.... Anh yêu Em
Buổi chiều:
Anh: Alô, em xong việc chưa? Anh sang đón nhé.... Anh yêu Em
Buổi tối (đi chơi)
Anh: Anh nhớ em quá.... Anh yêu Em
Buổi khuya
Anh: Alô. Em ngủ ngon nhé. Hôn em.... Anh yêu Em

Sau khi cưới:
Vợ: Sao Anh không nói Anh yêu Em như ngày xưa? Anh hết yêu Em rồi à?
Chồng: À, Đó là "chuyện ngày xưa" mà. Hồi đó nói hết cả phần bây giờ rồi.
(Vợ "tắt đài", mua quyển "chuyện ngày xưa" về đọc giải sầu)



LỜI NHẮN:

Gởi các bà vợ!
Nếu bạn biết có "em" nào đang "tăm tia" chồng bạn, đừng nổi nóng chi cho mau già. Hãy gởi entry này cho cô ta, đảm bảo cô ta sẽ chạy mất dép.

P/S: Mình còn chừa nhiều số thứ tự lắm đó, các bạn cứ tiếp tục ghi vào. Bây giờ mình đang có một đống việc nhà chờ đợi. Trước khi cưới, "hắn ta" hứa sẽ đỡ đần mình, sau khi cưới thì "lời nói gió bay"... hichic